Sad

Tôi nhớ cậu. Nhớ rất nhiều
Cậu bước vào cuộc sống của tôi một cách nhẹ nhàng và cái cách cậu bước ra khỏi cuộc đời tôi cũng nhẹ nhàng không kém.
Chỉ một chút hiếu thắng và bốc đồng của tôi khiến cho cả 2 chúng ta rơi vào tình trạng khó xử và tồi tệ.
Cả 2 đều biết là có 1 rào cản mà cả hai chúng tôi không thể nào bước qua được.
Con người của cậu tràn ngập sự nhiệt tình, vui tươi và lạc quan. Cậu giống như một cơn mưa, bước vào cuộc đời tôi và tưới đẫm cái tâm hồn đang dần khô héo trong tôi.
Tôi thích cái cách cậu luôn sẵn sàng trả lời tôi, làm tôi vui. Tôi biết cậu rất bận, nhưng luôn tranh thủ những khoảng thời gian rảnh nhắn tin với tôi. Tôi rất trân trọng điều đó.
Cậu sẵn sàng chia sẻ mọi điều trong cuộc sống của cậu cho tôi biết, nhưng tôi thì không. Tôi luôn có nhiều điều không thể thành thật được với cậu. Vì tôi biết, khi tôi nói ra, cậu sẽ biến mất.
Rồi một ngày kia, một ngày tôi không bao giờ muốn, cậu đã mở ra chiếc hộp chưa bí mật đó, và cậu đã ra đi.
Tôi không trách cậu, vì lỗi sai từ đầu là của tôi.
Hàng ngày tôi vẫn đều đặn vài lần vào trang cá nhân của cậu. Thoáng buồn khi có vẻ như cậu đang tìm hiểu người khác. Rồi lại chợt vui khi thấy những status tâm trạng của cậu. Tôi biết khi cậu viết ra những điều đó, nghĩa là trong lòng cậu vẫn có tôi. Với tôi, như thế là đủ rồi.
Tôi không biết, sẽ mất bao lâu tôi mới quên được cậu. Nhưng có lẽ sẽ khá là lâu đấy.
Tôi vẫn thầm mong, một ngày nào đó cậu sẽ inbox cho tôi như chưa từng có chuyện j xảy ra, và chúng tôi lại một lần nữa có thể bắt đầu lại từ đầu.
Hoặc nếu không thể như thế, làm ơn, đừng quên tôi, trước khi tôi quên được cậu. Tôi đúng là một kẻ ích kỉ đúng không. Tôi đúng là một đứa con gái xấu xa mà.
Nhưng rồi tóm lại, hiện giờ tôi nhớ cậu rất nhiều, rất nhiều, nếu viết ra câu tôi nhớ cậu 1000 lần mà có thể bớt nhớ cậu, quên được cậu hoặc khiến cậu quay lại tôi cũng cam lòng.

Nhận xét