Cô nghĩ điều an ủi duy nhất với cô trong lúc này là anh vẫn chưa có người mới, cô cũng không chắc nữa, nhưng mà ít nhất cho đến bây giờ thì trang cá nhân của anh chưa hề cập nhật bất kì hình ảnh của một cô gái nào cả.
Hôm qua lúc cô đang lướt facebook, theo thói quen, vào thành tìm kiếm tìm tên anh, bỗng dưng cô thấy đi kèm theo tên anh là hình ảnh của một cô gái, cô cảm thấy sững sờ, thấy đau lòng, hoang mang. Trấn tĩnh tinh thần, cô mở điện thoại ra, đăng nhập vào tài khoản và tìm lại tên anh, thấy avatar quen thuộc của anh hiện lên, cô thở phào nhẹ nhõm, còn cái tài khoản có hình cô gái kia, là một tài khoản khác trùng tên thôi. Cô bất giác mỉm cười, lẩm bẩm trong lòng, thật may, thật là may,....
Trưa đi làm về, cô nhìn lên công trình đang xây, thấy màu áo, màu mũ, và dáng dấp đó khiến cô rung động trong lòng, biết chắc đó không phải anh đâu, nhưng chỉ cần bất kì có thứ gì có liên quan hay dáng hình tương tự đều khiến cho cô xúc động.
Về tới nhà, cô thu mình vào góc tối, bật khóc. Tuy chẳng có ai bên cạnh có thể nghe thấy tiếng khóc của cô, nhưng cô vẫn lặng lẽ khóc, khóc tới nức nở, nghẹn ngào. Một cảnh tượng thật bi thương, thật đau lòng, không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô khóc rồi, cô cũng chẳng nhớ nữa. Nhưng khóc xong rồi thì sao, cô vẫn trở về cuộc sống bình thường, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vì sao cô lại yêu anh nhiều đến như vậy, cô cũng không lý giải nổi, rõ ràng là ngày xưa cô từ chối anh, bây giờ lại quay ra đơn phương anh.
Cô nhớ anh, nhưng chẳng thể nói ra, đó là chút tự tôn còn sót lại, cô giữ cho bản thân mình. Với cả, cô biết chuyện của cô và anh không bao giờ có kết quả, nếu có quay lại như ban đầu, cũng chỉ có thể hỏi han nhau, quan tâm nhau, không thể hơn được nữa. Cô không có quyền và không có tư cách đấu tranh cho chuyện này. Nên việc tốt nhất cô có thể làm là hèn nhát như lúc này.
Hàng ngày cô đăng rất nhiều status, rất nhiều ảnh, hy vọng anh có thể thấy được và có thể hiểu được. Hy vọng, một ngày kia, facebook của cô báo tin nhắn từ anh, cô mong ngày đó, một ngày có thể là sẽ không bao giờ tới.

Nhận xét