Trời lại mưa nữa rồi, cả bầu trời tối đen, xám xịt và ảm đạm. Tiếng xe cộ qua lại rền rền, hòa lẫn tiếng mưa làm cô cảm thấy đau đầu và khó chịu. Ngồi nghe nhạc nhưng chẳng thể tập trung và càng làm cô cảm thấy mỏi mệt hơn.
Đôi khi cô cảm thấy mình gần như có thể quên được anh, nhưng có lẽ đó chỉ là trong một khoảnh khắc nào đó thôi hoặc chỉ là cô cảm thấy như thế thôi. Dạo gần đây tần suất cô nghĩ đến anh ngày một nhiều hơn, cái công trình xây dựng ngay trên con đường cô đi làm mãi chẳng hoàn thành, cứ nhìn tới nói sẽ khiến cô nhớ tới anh. Chỉ cần màu áo, màu mũ đồng phục sẽ khiến cô liên tưởng ngay tới anh. Cô từng đọc một câu nói như thế này ở trên mạng: Có những nỗi nhớ chẳng thể nào nói ra, vì khi nói ra thì lòng tự tôn đã không còn". Cô cũng vì lòng tự tôn của mình mà chỉ có thế chôn vùi cái nỗi nhớ chết tiệt này ở trong lòng.
Trong cô luôn tồn tại nhiều ý nghĩ điên rồ, kiểu như là chẳng hạn như gặp cô trong tình huống này nọ thì cô sẽ xử lý thế nào, gặp anh thì sẽ nói gì?

Nhận xét