Cô đã yêu đơn phương bao nhiêu lần rồi nhỉ; 4 lần rồi. Cô tự hỏi và tự trả lời câu hỏi của mình.

Lần đầu tiên, khi tới buổi tập dợt khai giảng vào ngày đầu cấp 3, cô đã bắt gặp một chàng trai lạ với nụ cười tỏa nắng. Một nụ cười khiến cô ngay lập tức say nắng; nụ cười của chàng trai lạ khiến mọi thứ xung quanh cậu ta lu mờ đi. Vài ngày sau cô phát hiện ra chàng trai này học ở lớp bên cạnh mình; hàng ngày cậu ta đều đi ngang qua lớp cô ;thế là cô bắt đầu chuỗi ngày đơn phương cậu bạn này, ngày ngày nhìn cậu ta đi ngang qua cửa lớp mình. Và tình yêu đơn phương đầu tiên của cô cũng chỉ đến thế thôi; hàng ngày lặng lẽ nhìn cậu ta đi qua cửa lớp mình; cô không chủ động gặp; không chủ động tìm hiểu bất kì điều gì về chàng trai này; thứ duy nhất cô biết là tên của cậu ta do một lần tình cờ nghe được ở phòng giáo vụ của trường. Và tình cảm này của cô đã kết thúc sau hai năm

Lần thứ 2, vào năm lớp 12, cũng là ngày khai giảng, cô đang đi thì nghe có người gọi tên mình lại. Cô quay lại thì là một anh chàng lớp trưởng cùng khối, cậu ta đề nghị đi cùng cô tới trường; và cậu ta cũng đề nghị hàng ngày khi cô đi ngang qua nhà cậu thì thì gọi cậu ta đi cùng; tuy cô rất muốn nhưng lại không dám; nên hàng ngày canh sát giờ đi học đề đi ngang qua nhà cậu ta nhưng cũng hiếm khi gặp được. Khi đến tận ngày tốt nghiệp cấp 3, dù cậu ta hẹn gặp nhưng cô lại hèn nhát không chịu ra gặp mặt. Và điều này khiến cô nuối tiếc nhiều năm sau đó, cô ở lại khu nhà trọ ở con đường đó trong suốt thời gian học sau này. Và tình cảm này cũng kết thúc sau 2 năm.

Lần thứ 3, khi đang ở năm thứ 2 đại học, cô tham gia clb của trường, sau buổi kiểm tra thi đấu, mọi người trong clb tập trung lại liên hoan, cô bắt gặp một anh chàng trong clb, người đứng cùng hàng với cô trong mỗi buổi tập cả năm trời nhưng cô không chú ý, anh ta chủ động chào hỏi và từ đó cô chú ý tới anh chàng này hơn và trong lòng bắt đầu mong mỏi được gặp gỡ. Nhưng cả hai cũng chỉ như vậy, cô cũng không chủ động gì nhiều. Hai năm sau tới ngày anh bạn ra trường anh ta đã hẹn cô ra để tỏ tình, tuy nhiên, sau khi nhận được lời tỏ tình thì cô lại khá bối rối và lẩn tránh, sau đó có vài chuyện xảy ra nên cả hai cũng cắt đứt liên lạc. Cô cũng không còn suy nghĩ gì về anh chàng này.

Lần thứ 4, đây là một tình huống khá kỳ lạ vì cô nghĩ rằng mình sẽ không còn thích một ai nữa. Một anh chàng khi cô mới nhìn thấy lần đầu tiên, tối đó cô đã mơ một giấc mơ. Cô mơ thấy cô và anh ta va vào nhau, và anh ta làm rơi rất nhiều ảnh ra khỏi tệp hồ sơ, và người trong những bức ảnh đó chính là cô. Vậy nên trong vô vàn những người xung quanh, anh ta trở nên đặc biệt hơn trong mắt cô một chút. Tuy nhiên mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở đó; không hơn; đôi khi cô vẫn nhìn thấy anh ta  nhưng trong đầu cô cũng không có suy nghĩ gì nhiều. Bốn năm sau, trong một giấc mơ, vô tình cô lại mơ thấy đang đi cùng anh ta, lần này trong giấc mơ cô cảm thấy những cảm xúc đặc biệt hơn. Kể từ đó hình ảnh của anh ta dày đặc trong đầu, nó cứ xuất hiện liên tục, làm cô khó có thể nghĩ đến chuyện khác. Khi cô bắt gặp nụ cười của anh ta, một nụ cười thật hiền hòa và ấm áp; nụ cười này lại càng làm cô xao xuyến hơn. Tuy nhiên, cô biết rằng là, với tình hình hiện tại của bản thân, dù cô muốn làm gì đi chăng nữa; cũng là điều không thể, cô không có quyền và cũng không có tư cách gì để làm cả. Cô tìm nhiều cách, làm nhiều việc để bản thân có thể loại dần những hình ảnh của anh ta ra khỏi đầu, cũng có những lúc cô tưởng bản thân mình đã làm được; đã quên đi thật rồi; thì anh ta lại xuất hiện, chỉ một lần anh xuất hiện dưới ánh nắng chiều; mọi cố gắng để quên đi của cô trở nên công cốc; trái tim cô lại trỗi dậy những nhịp đập mạnh mẽ; hình ảnh của anh bước đi dưới nắng, làm đổ vỡ hoàn toàn mọi tuyến phòng thủ mà cô đã tự xây dựng lên trong trái tim mình. Trái tim cô lại thổn thức, lại xao xuyến, dù tìm mọi cách nhưng không biết tới chừng nào trái tim mình mới bình thường trở lại được. trong cô, luôn tồn tại những mối lo sợ, lo sợ chuyện này sẽ bị người khác biết được, sợ mình sẽ rơi vào tính huống xấu hổ.

Trong ba lần đơn phương trước kia, cô cảm thấy có chút may mắn; khi dù quan sát và đơn phương họ trong thời gian dài; nhưng cô chưa từng bắt gặp họ đi cùng hay xuất hiện cùng bạn gái của họ, chỉ một điều đó thôi; tôi cũng cảm thấy an ủi lắm rồi; Và lần thứ 4 này, tôi cũng mong như vậy; dù trong lòng biết chắc chắn không thể đến được bên cạnh họ; nhưng tôi mong rằng mình không bao giờ thấy được họ hò hẹn với người khác. Như thể cũng đủ an ủi bản thân tôi; trước khi tôi có thể quên hoàn toàn họ đi. Mong rằng lần đơn phương này sẽ là lần cuối, và nó cũng không kéo dài lâu như những lần trước kia khi còn đi học. Lúc trước, trái tim tôi còn đủ dũng cảm; đủ mạnh mẽ; đủ sự bất cần. Giờ đây; tôi không biết có thể chống chọi lại nếu nó vẫn diễn ra đủ 2 năm như trước kia không

Nhận xét